Đại nhân nhà hắn đến tận bây giờ mới động lòng, vậy mà lại để ý người... đã có gia thất! Thật đáng thương! Nhưng mà... Nhìn nam nhân này cũng chẳng ra gì, nếu đại nhân mạnh bạo hơn mấy phần, ra tay cướp người thì có lẽ cũng không ai dám nói gì... Đương nhiên, hắn tuyệt đối không dám nói ra suy nghĩ này, nếu không sẽ bị đại nhân đánh chết ngay tại chỗ! Hoắc Triệu Uyên cũng nghe ra Tống tiểu thư hiểu lầm mình. Vốn định giải thích một chút nhưng vừa nghe nàng nói lời chung tình như thế thì nhất thời ảo não. Đa phần nữ nhân trong thiên hạ đều bị hoàn cảnh giam cầm. "Ngươi không cần sợ, nếu ngươi... muốn hòa li, ta sẽ cho người đến quan phủ xử lý giúp ngươi, ngoài ra sẽ cho người tìm cho ngươi một tòa nhà, người này sẽ không dám tới quấy rầy." Hoắc Triệu Uyên nói thêm. Tống Anh chớp chớp mắt, nghi ngờ sức hút của bản thân mình quá lớn. Đây, đây là muốn kim ốc tàng kiều* sao?! * Kim ốc tàng kiều: chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình "Khoan đã! Người này? Người đại nhân đang nói tới là Tứ thúc của ta sao?" Tống Anh đột nhiên tỉnh táo lại. "Tứ thúc?" Hoắc Triệu Uyên sửng sốt. "Ôi! Đúng là tiểu nhân!" Tống Mãn Sơn vội vàng lên tiếng, "Đại nhân nhìn trúng chất nữ của ta sao? Vậy cũng được. Hay là tìm một bà mối đàng hoàng đến nhà cầu hôn đi? Đại nhân… chưa lập gia đình nhỉ? Đừng thấy bọn ta là thôn dân chất phác mà lầm tưởng, thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451219/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.