Hoắc Triệu Uyên thấy khuyên nhủ không thành thì cũng không nói nhiều, trong lòng nhớ đến chuyện sau ngày ấy ở thôn Thạch Đầu nên mời Tống Anh ngồi lại. "Tống tiểu thư ngày ấy... có nhìn thấy gì đặc biệt không?" Hoắc Triệu Uyên hỏi. "Không có." Tống Anh bình tĩnh trả lời. Hoắc Triệu Uyên nhìn chằm chằm nàng, suy nghĩ một chút rồi lại nói thêm: "Vào hôm Tết Trung Nguyên*, ta muốn mời cô nương tới chùa Phổ Hoa ở thành Dung gặp mặt có được không?" * Tết Trung Nguyên: 15/7 âm lịch "Vậy không tốt lắm đâu, lúc nãy ta đã nói rất rõ ràng rồi..." "Không phải như cô nương suy nghĩ đâu. Đến lúc đó, cô nương có thể mời người khác đi cùng, tiền đi lại sẽ do ta chi trả. Vào hôm Tết Trung Nguyên, chùa Phổ Hoa sẽ tổ chức pháp hội. Đại sư nơi đó nói muốn mời cô nương đến tham dự." Hoắc Triệu Uyên nói tiếp. Sự thật là... Ngày ấy, sau khi Tống Anh rời đi, hắn đã cho người xem xét kỹ con cá nheo. Ngỗ tác kiểm tra xong thì nói rằng trong bụng cá nheo nứt toác, dường như bị thiếu mất thứ gì đó, vô cùng kỳ quái. Hắn không tin chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng để điều tra rõ ràng mọi chuyện, hắn vẫn đến chùa tìm cao tăng hỏi thăm. Cao tăng nói đó là yêu quái. Tình trạng bụng của nó hẳn là do yêu đan trong bụng bị cướp đi. Hắn đi hỏi những người có mặt ngày ấy thì phát hiện hôm đó chỉ có mình cô nương này có điều lạ thường. Có người nói hôm đó cô nương này có phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451218/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.