Tống Anh gật đầu, Tống Mãn Sơn lập tức kêu tiểu nhị mang đồ ăn lên. "Ngươi cũng tháo mũ có rèm ra đi. Tuy hơi xấu xí một chút nhưng không liên quan gì đến người khác. Hơn nữa, thái độ của Duyệt Phong Lâu này rất tốt, người ta đều đang bận ăn cơm, làm gì có ai rảnh mà nhìn ngươi?" Tống Mãn Sơn nói chuyện không hề khách khí chút nào. Hắn ta là trưởng bối, hơn nữa từ nhỏ đã bắt nạt mấy đứa trẻ trong nhà, cũng đã quen ăn nói thẳng thắn. Nhưng lúc này, Hoắc đại nhân kia quay sang, nhìn thấy Tống Anh thì hơi cau mày. Tống Anh đội mũ có rèm không phải vì cảm thấy bản thân mình không thể gặp người khác mà trên thực tế là để tránh một chút phiền toái, thế nên lúc này vô cùng nghe lời. tháo mũ có rèm ra. "Khi nào thì đưa bạc cho ta?" Tống Mãn Sơn hỏi. "Trên người ta chỉ mang theo một ít, đưa cho thúc trước, phần còn lại chờ đến khi về nhà rồi nói tiếp." Tống Anh đáp. Tống Mãn Sơn đương nhiên cần bạc để kêu gọi các huynh đệ, nàng cũng hiểu tính nết của Tứ thúc nhà mình, không sợ hắn ta cầm bạc rồi chạy trốn, phần còn lại thì sau khi trở về sẽ tìm người bảo lãnh viết khế ước rồi đưa nốt. Tống Anh móc ngân phiếu trị giá 150 lượng ra đưa qua. Hoắc Triệu Uyên bên cạnh càng cau mày chặt hơn. Chỉ trong chốc lát, đồ ăn đã được bưng lên. Tống Mãn Sơn trước giờ luôn thích bắt nạt người khác, cũng biết Tống Anh không thiếu mấy món ngon này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451225/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.