Tống Anh thở dài: "Tứ thúc, nếu ngươi làm chưởng quầy bình thường thì phải ký khế ước với ta, dù sao thì ta cũng phải giao công thức cho ngươi, phải đảm bảo sau này ngươi không thể mang công thức đi, cả đời cũng chỉ có thể được chia một ít lợi nhuận mà thôi, nhưng làm ông chủ thì khác..." "Chuyện đó còn cần ngươi nói sao?" Tống Mãn Sơn trợn trắng mắt, "Nếu không thì ngươi cho ta mượn bạc để dùng trước, ta làm chủ, chờ ta kiếm được tiền sẽ trả lại cho ngươi nhé?" "Tứ thúc, ngươi còn muốn tay không bắt sói sao!?" Tống Anh ngạc nhiên kêu lên. Thật quá đáng! Tống Mãn Sơn đắc ý cười: "Nếu có bản lĩnh đó thì bắt sói có làm sao?" "Nếu ngươi đồng ý thì cứ làm theo lời ta nói lúc nãy, bất kể sau này ngươi kiếm được bao nhiêu, ta chỉ lấy một phần. Nhị Nha, ta biết ngươi lo lắng điều gì, chẳng phải là vấn đề nhân lực sao? Các huynh đệ mà ta tìm đến chắc chắn không có vấn đề gì, tốt hơn tự ngươi tìm người làm không biết bao nhiêu lần. Huống hồ chưởng quầy vẫn là ta, Tứ thúc nhà mình, thế nên rủi ro mà ngươi phải chịu sẽ ít đi nhiều..." Tống Anh đương nhiên biết ưu thế của Tống Mãn Sơn là gì. Nếu không cũng sẽ không tìm tới hắn ta. Tống Mãn Sơn... có năng lực hiệu triệu, những huynh đệ của hắn ta quả thực rất nghe lời, hơn nữa còn cực kì giỏi giang. Nguyên nhân mà nguyên chủ sợ hãi Tống Mãn Sơn cũng chính là thể chất lưu manh này của hắn ta. Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451227/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.