Tống Anh nhìn ánh mắt của Tống Mãn Sơn, cảm thấy người này nhất định đang suy nghĩ lung tung. Nhưng nàng vẫn nói: "Cha ta... tính cách ngay thẳng, chất phác, không thích hợp với chuyện làm ăn." Tính tình của cha nàng chỉ hợp làm địa chủ, chăm sóc ruộng vườn, hoàn toàn không hợp với việc kinh doanh bởi vì khả năng linh hoạt quá kém. Đương nhiên, đây cũng là ưu điểm của hắn, nếu sau này Tống Tuân thật sự thi đậu thì cho dù chỉ là tiểu tú tài, có người cha như vậy cũng có thể kiên định hơn mấy phần, không chỉ không gây hoạ cho mình mà còn có thể làm gương cho con cháu. Thế nhưng cha nàng lại không có ruộng, đây đúng là chuyện đáng buồn. Tiền lời từ việc bán bánh ú thời gian trước ít nhất cũng có thể mua được vài mẫu ruộng nước loại tốt, đáng tiếc cha và ca ca nàng đều quá bướng bỉnh, nhất quyết phải để dành... Rõ ràng là có tiền nhưng lại cứ phải sống khổ sở, người như vậy cũng thật sự hiếm thấy. "Cũng phải, Nhị ca ngốc như trâu, nếu giao chuyện này cho hắn, mặc dù sẽ không thua lỗ nhưng cũng có thể khiến hắn lo lắng đến mức ngủ không yên." Tống Mãn Sơn tỏ vẻ ghét bỏ, "Thế việc này phải làm những gì? Nếu ta giúp ngươi thì được chia lợi ích thế nào?" Tống Mãn Sơn không hề e ngại chút nào, thậm chí còn tỏ thái độ muốn cò kè mặc cả với Tống Anh. "Tứ thúc, ngươi muốn làm thật à? Nhưng chức áp quan của ngươi..." "Làm áp quan có kiếm được nhiều tiền như bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451229/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.