Phụ nhân kia bị Tống Kim Sơn dọa sợ, lập tức co rụt đầu lại, ánh mắt cũng hơi hoảng loạn, "Phải... trả tiền sao?" "Đương nhiên là phải trả tiền rồi! Bánh bao chay 1 văn tiền một cái, bánh bao thịt 3 văn hai cái, canh thịt 2 văn một chén lớn!" Tống Kim Sơn nghẹn lửa giận trả lời. Phụ nhân kia nghe thấy vậy thì lập tức rụt tay về: "Vậy... Vậy ta không lấy nữa..." Sắc mặt Tống Kim Sơn đã chuyển sang màu xanh. Người tới là một phụ nhân còn chưa tính, mối mua bán đầu tiên còn không thành, xui xẻo như thế, ai mà vui cho được? Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không thể ép người ta bỏ tiền ra mua được!? Tống Kim Sơn vốn cũng không phải người thích kiếm chuyện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ nhân này xoay người rời đi. "Đợi đã." "Đợi đã." Hai giọng nói cùng lúc vang lên. Tống Anh quay đầu nhìn Quan đại nương, Quan đại nương tiến lên một bước, hỏi: "Đại tẩu tử, ngươi nghe người khác nói vị khách đầu tiên trong hôm nay của bọn ta không cần trả tiền nên mới đến sao?" "Ừm." Phụ nhân thấp giọng đáp. "Ai nói với ngươi như thế?" Quan đại nương hỏi tiếp. Quan đại nương trông không thân thiện, hai mắt nhìn chằm chằm phụ nhân kia khiến sắc mặt bà ta tái xanh, sợ hãi ấp úng: "Ta cũng không biết... Chỉ nghe người khác nói chuyện phiếm, bọn họ nói rằng không cần trả tiền..." Phụ nhân này cũng không ngốc, lúc nãy nam nhân kia nói bọn họ đang mời Thần Tài. Cho nên giờ phút này bà ta thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504009/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.