Nhưng Tống Dần Sơn lại không nghĩ như vậy. Năm nay kiếm được không ít tiền, ít nhất là nhiều nhất từ đó đến nay. Năm nay phân gia, hắn ta được chia nhiều phòng hơn, chỉ cần không có thiên tai thì chắc chắn sẽ đủ ăn. Sau này còn gói bánh ú, bán hạnh nhân, làm khay, cộng thêm số bạc tích lũy thì cũng được 5 đến 6 lượng. Nhiều tiền thế này đủ để làm mấy bộ quần áo mà? Nhưng Tiêu thị không nỡ. Bà ta luôn cảm thấy nếu tiêu nhiều hơn một chút, thậm chí chỉ tiêu nhiều hơn mấy đồng xu thì nhi tử sẽ không cưới được tức phụ nhi, cho nên vẫn luôn tằn tiện. Hắn ta đã đến tuổi này, chỉ cần no bụng, ăn cái gì, mặc cái gì cũng không sao. Nhưng nghĩ đến bọn trẻ trong nhà... Đám trẻ không có nương còn có thể diện hơn ba tiểu tử nhà mình. Nhưng lời này không thể nói ra. Tiêu thị chịu khổ từ nhỏ nên đã quen sống như vậy, nếu hắn ta không hài lòng, Tiêu thị sẽ đòi chết đòi sống, trong lòng cũng uất ức. Nếu có thể sửa đổi thì tốt rồi. Lại không dám mơ tưởng đến chuyện này, dù sao thì Tiêu thị sinh cho hắn ta ba nam một nữ cũng không dễ dàng gì. Hiện giờ Tiêu thị có thể thành thật ở trong nhà không làm ầm ĩ, hắn ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Tống Dần Sơn thở dài, không nói gì thêm nữa. ... Bên Tống Anh, do là ngày đầu tiên khai trương nên đến khi mặt trời lên cao mới mở cửa, khách hôm nay không phải người lạ mà chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504010/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.