Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà làm xong được hơn hai trăm cái khay, có thể thấy việc này vất vả đến nhường nào. Đôi tay to dày của Tam thúc xuất hiện thêm không ít vết trầy xước khiến người ta nhìn mà xót xa. Tống Anh trả nốt số tiền còn lại cho Tống Dần Sơn, Tống Dần Sơn tuy ngượng ngùng nhưng cuối cùng cũng không từ chối. "Tam thúc vất vả rồi. Nếu không phải lần này cần gấp bàn ghế thì cũng đã làm phiền người rồi." Tống Anh khách khí nói. Nhiều bàn ghế như vậy thì không thể nào làm xong ngay được, chỉ có thể mua thành phẩm mà người khác đã làm xong sẵn. Tống Dần Sơn nghe vậy thì lập tức xua tay: "Ta hiểu mà. Nếu giao chuyện này cho ta thì không thể nào xong trong vòng hai tháng được. Cửa hàng của ngươi khai trương trễ một ngày thì mất trắng bạc của một ngày, sao có thể chờ được chứ? Ngay cả số khay này, ta cũng sợ đưa tới chậm." Có thể kiếm được tiền từ việc làm khay đã là không tệ rồi. Gỗ ở chỗ bọn họ không đắt lắm, hắn ta vốn là thợ mộc, ngày thường không có việc gì làm cũng sẽ chặt ít cây chuẩn bị sẵn, nếu không chỉ trong bốn, năm ngày thì hoàn toàn không kịp làm nhiều khay như vậy. Làm khay không tốn nhiều công sức, kích cỡ của nó cũng không lớn, không thể nào bán một cái với giá 5 văn tiền được. Hắn ta cũng biết chất nữ này muốn giúp đỡ hắn ta một phen nên mới đưa nhiều tiền như vậy. Nhắc tới tiền, Tống Dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504014/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.