Địa vị của Tống Anh trong thôn bây giờ đã khác trước, người khác nhìn thấy nàng đều rất khách khí. "Hoắc nương tử, ta nghe nói ngươi và Tống lão Tứ cùng đến thành Dung rộng lớn kiếm tiền! Thành Dung trông như thế nào? Người ở đó có gì khác chúng ta không?" Có người tò mò tiến lên hỏi. Tống Anh cười cười: "Sao có thể nói là kiếm tiền chứ, chẳng qua là cùng Tứ thúc chơi đùa chút thôi. Thành Dung... quả thực phồn hoa, ta ở đó mấy ngày, đúng là không thể rời mắt được. Đương nhiên, chi phí sinh hoạt cũng rất lớn. Nếu không phải trong túi rỗng tuếch thì ta chỉ ước có thể sống ở đó mấy năm." Nàng không thể nào nói rằng bây giờ bản thân vẫn chưa kiếm được bao nhiêu nhưng sau này nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Kiêu ngạo quá sẽ không tốt. "Ta cũng nghĩ các ngươi chỉ chơi đùa mà thôi. Tống lão Tứ... có thể làm được chuyện lớn chứ? Ngươi cứ chuẩn bị tinh thần trước đi, số tiền này sớm muộn gì cũng sẽ mất trắng thôi." Đối phương nói. Mấy người hàng xóm khác đều không nhịn được mà gật đầu. Tống Anh mím môi cười cười. Không chỉ người Tống gia không tin Tống Mãn Sơn mà ngay cả người ngoài cũng không tin. Nhưng nàng không giải thích thay cho Tống Mãn Sơn, vì có nói thì người khác cũng chỉ cho rằng Tống Mãn Sơn biết cách lừa gạt người khác, lừa Nhị chất nữ nàng đánh mất lý trí. Hàng xóm cũng chỉ hàn huyên mấy câu, hỏi cảnh sắc thành Dung thế nào rồi tản đi hết. Ngày hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504015/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.