Người Tống gia đều biết Tống Anh là người có đầu óc, cho nên sau khi Tống Anh lặp lại yêu cầu thì Tiêu thị cũng hắng giọng rồi gân cổ lên gào: "Người đâu mau tới đâu! Sắp xảy ra mạng người rồi! Mau cho người mời đại phu đến đây đi!" Tống Anh mím môi. Làm tốt lắm. Đại Diêu thị bị âm thanh này dọa sợ. Bà ta vốn đang nằm trên giường tĩnh dưỡng, nghe thấy âm thanh này còn tưởng rằng Tam phòng xảy ra chuyện gì trọng đại, lập tức khoác áo ngoài lên người rồi vọt ra: "Làm sao vậy!?" Vừa ra thì thấy tức phụ nhi trừng mắt nhìn Tống Anh. Đại Diêu thị nhất thời khí huyết dâng trào: "Lại là con quỷ xui xẻo nhà ngươi tạo nghiệt có phải không!? Ngươi là cục đá đầu thai sao? Sao lại chặn cửa Tam thẩm ngươi?! Ngươi cút ngay cho ta!" Bà ta đúng là tạo nghiệt tám đời nên kiếp này mới gặp phải khắc tinh tức phụ nhi này! "Ta không đi!" Bùi thị hắng giọng, "Hay là nương cho ta chút bạc tiêu đi. Nam nhân ta không có ở nhà, ta còn đang to bụng, tiền mua ít đồ cũng không có! Nương gia chăm sóc ta lâu như vậy cũng không thấy Tống gia đưa quà tạ lễ đến cho nương gia ta..." Bùi thị lầm bầm. Đại Diêu thị chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương đau nhức. "Có tức phụ nhi nhà ai mệnh tốt như ngươi không?! Gả cho con ta hai năm! Từ lúc uống một ly trà của ngươi vào ngày thành hôn, về sau ta nhìn thấy ngươi được mấy lần?! Là ta ngăn cản ngươi, không cho ngươi về Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504018/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.