Tống Anh cảm thấy nếu mình còn nói thêm mấy câu với Tiêu thị thì e rằng có thể bị tức chết. "Mấy ngày nay, ta bận chuyện tiệm ăn của cha nương ta, chờ đến khi rảnh rỗi sẽ bảo Võ ca nhi tới đón Tam Nha. Mấy ngày nay Tam thẩm phải chăm sóc tốt cho Tam Nha, cho nàng ngâm tay bằng nước nóng để làm mềm vết chai, cũng có thể tập se chỉ luồn kim ở nhà trước." Tống Anh nói xong thì quay sang hỏi Tống Dần Sơn: "Tam thúc, khi nào người có thể làm xong hai trăm cái khay này?" "Thứ này của ngươi không tốn nhiều công sức, ta chuẩn bị ít gỗ, nhiều nhất sau năm ngày là có thể làm xong." Tống Dần Sơn đáp. Chuyện phức tạp không phải là làm khay mà là công đoạn mài nhẵn. "Được." Tống Anh gật đầu. Ngày mai nàng còn phải lên trấn đặt một đống dụng cụ ăn uống, chén đĩa đều phải làm thành bộ, như vậy thì khi người ta nhìn vào mới thấy thoải mái. Nói xong, Tống Anh chuẩn bị về nhà. Chỉ là vừa bước chân ra khỏi phòng của Tam phòng thì đã đụng mặt Bùi thị. Kẻ thù gặp nhau vô cùng đỏ mắt. Bùi thị đỡ eo, trông rất hùng hổ. Tống Anh suy nghĩ một chút, lùi lại mấy bước, bảo đảm khoảng cách giữa bản thân mình và Bùi thị hơn ba thước. Nữ nhân bình thường sẽ không lấy đứa bé trong bụng ra đùa giỡn, nhưng Bùi thị... Nàng ta không phải nữ nhân bình thường. Nàng ta là chiến sĩ có thể đến chỗ lão gia tử ưỡn bụng đòi ăn. Bùi thị thấy nàng lùi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504019/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.