Không phải Tống Lão Căn cưng chiều nguyên chủ, mà là ông cảm thấy hầu phủ nhà cao cửa rộng lại phó thác con cháu cho một nông hộ như ông đã là vô cùng thiệt thòi đối với đứa nhỏ này rồi. Nguyên chủ hiểu chuyện, ngày thường còn biết làm việc, Tống Lão Căn nghĩ nếu sau này đứa nhỏ này được đón về mà không có lấy một kỹ năng nào thì có vẻ Tống gia bọn họ khắt khe, cũng sợ nguyên chủ sau này bị người nhà ghét bỏ. Cho nên cắn răng mời người về dạy nàng thêu hoa. Hiện giờ, Tống Anh không bỏ mặc Tống gia sống khổ sở chính là bởi vì trong số người của Tống gia có Tống Lão Căn, tuy ông hơi có lỗi với nguyên chủ nhưng cũng không quá nghiêm trọng, thậm chí, nếu tính toán rõ ràng thì chắc chắn là có ân. Lúc này, không phải Tống Anh để ý 100 văn tiền kia. Mà là nàng muốn Tiêu thị có nhận thức và thái độ đúng đắn! Mở miệng ngậm miệng đều nghĩ đến chuyện chiếm hời của người khác là sai trái. "Chỉ 10 ngày thì làm gì cần đến 100 văn!? Nhị Nha, ngươi là người làm chuyện lớn, cũng không thiếu ba dưa hai táo này, hơn nữa, đó cũng là muội muội ngươi..." Tiêu thị nóng nảy. Một tháng 100 văn, một năm tốn tận 1 lượng 2?! Tống Anh cong môi cười: "Tam thẩm, ai nói ta không thiếu tiền vậy? Người cũng biết bạc của ta đều đưa cho Tứ thúc hết rồi, trong nhà đông người, quả thực không nuôi nổi. Nếu người cảm thấy ta keo kiệt thì hay là lát nữa ta cũng đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504020/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.