Tống Anh cũng biết bản thân mình lắm lời, nhưng nghĩ đến Tống Võ và hai ca ca của hắn, trong lòng lại thấy đồng cảm. Ba đứa này là nam oa oa, có lẽ còn đỡ một chút, nhưng Tam Nha chắc chắn sẽ thảm hơn. Nghe Tống Anh nói vậy, mặt già của Tống Dần Sơn đỏ lên, Tiêu thị cũng mất tự nhiên, muốn mở miệng nói Tống Anh mấy câu, nhưng Tống Dần Sơn là người hiểu chuyện, thở dài nói: "Tam thúc hiểu, ngươi cũng là vì nghĩ cho các đệ đệ, muội muội mà thôi. Nếu đổi thành người khác thì họ cũng lười mở miệng." Tống Anh hơi mỉm cười: "Tam thúc cứ yên tâm, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt hơn. Tiền kiếm được chẳng phải cũng là để tiêu cho bọn họ sao? Tam đệ, Tứ đệ, Ngũ đệ nhà ta đều nằm trong số mười người có ngoại hình đẹp nhất trong thôn, chỉ cần ăn mặc đẹp một chút thì bà mối sẽ phải bận rộn không ngơi tay!" Tuy biết Tống Anh đang nói bà ta keo kiệt nhưng Tiêu thị nghe thấy lời này cũng rất thích thú. Con của bà ta đương nhiên là đẹp rồi. Mười người thì tính gì? Theo bà ta thì con của bà ta phải chiếm trọn cả ba vị trí đầu! "Nói quá rồi, bọn chúng đều là mấy tiểu tử ngang bướng, lấy đâu ra phong độ gì chứ..." Tống Dần Sơn là người phúc hậu. "Ta còn chưa nhắc tới Tam Nha đâu! Tam thúc, Tống gia chúng ta ít khuê nữ, đếm tới đếm lui cũng chỉ có ba người. Ta nhìn Tam Nha lớn lên từ nhỏ, nàng chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504022/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.