Nguyễn thị thấp thỏm trong lòng, nhìn cửa hàng này, không biết nên nói cái gì mới tốt. "Một năm 30 lượng... Chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Có khi nào không kiếm đủ tiền thuê luôn không?" Nguyễn thị vô cùng lo lắng, xung quanh đều là cửa hàng lớn, không thể xem là buôn bán nhỏ được. Gần đây có một con sông lớn nối liền hai miền nam bắc, nhiều thương nhân sẽ đến đây mua bán hàng hóa nên ở đây cũng có không ít tiệm rượu. Ngoài tiệm rượu còn có tiệm tạp hóa bán đặc sản của vùng thành Dung. Đa phần những cửa hàng ở đây đều là những gian nhà nhỏ một tầng nằm cách đó không xa chứ không phải nhà lầu hai tầng thế này... "Nếu nương làm theo lời con thì kiếm tiền không khó đâu. Hơn nữa, chúng ta không chỉ bán đồ ăn sáng mà còn xào rau nữa mà?" Tống Anh cười một tiếng, "Gian nhà nhỏ bên kia thật sự không đủ chỗ đâu." Nguyễn thị hoảng hốt: "Tính như vậy thì một tháng cũng kiếm được ít nhất gần 3 lượng bạc..." Vậy một ngày kiếm được bao nhiêu? 100 văn? Đừng nói là Nguyễn thị, ngay cả Tống Kim Sơn cũng cảm thấy mình đang bước đi trên lưỡi dao. "Thuê cũng đã thuê rồi, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cha nương vẫn nên nhanh chóng đặt mua đồ tốt đi!" Tống Anh cũng không an ủi bọn họ. Áp lực cũng là động lực, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. "Đúng vậy, chúng ta cứ làm thử một năm xem sao, nếu không được thì sang năm không thuê nữa." Tống Kim Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504023/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.