Lại nhìn Tống Anh đang không ngừng xoa bàn tay của mình. Trên bàn tay xuất hiện vết bầm tím hình dấu tay rất rõ, nếu không phải bản thân nàng cũng nhiều sức thì có lẽ giờ này bàn tay nàng đã hoàn toàn tàn phế rồi. Đây đều là nhờ việc ăn loại quả kia trong không gian, gặp mạnh thì mạnh, hóa ra còn có tiềm lực hơn cả bản thân nàng nghĩ. Hơn nữa, nàng cảm thấy nếu chịu luyện tập sức mạnh thì không chừng nó còn có thể phát triển thêm nữa. Thậm chí... Tống Anh nghĩ tới cái cây trong không gian. Gần đây đúng là cây khô gặp mùa xuân, mọc ra vài chiếc lá. Có lẽ sẽ có ngày kết quả cũng không chừng. Có điều... Đến tận bây giờ, Tống Anh vẫn chưa biết chất dinh dưỡng mà cái cây này cần rốt cuộc là cái gì. Nàng đã thử tưới linh thủy cho nó nhưng sau khi tưới, lá cây chỉ trông sinh động hơn một chút mà thôi, không hề mọc ra chồi mới. Tống Anh mơ hồ cảm thấy có liên quan đến các tiểu yêu tinh. Tống Anh cũng không quá chấp nhất với bàn tay vàng này, chỉ là tương đối tò mò. Nàng sợ mình sống mấy chục năm cũng vẫn không thể hiểu rõ thứ này, đến khi chết già e rằng trong lòng sẽ không cam tâm. "Đại tỷ... Ngươi... còn thuê ta cày ruộng nữa không?" Tống Anh đang nghĩ ngợi thì nghe Ngưu Đại Lực thấp thỏm hỏi. Tống Anh không nhịn được mà phì cười: "Đương nhiên là có rồi. Tuy sức lực của ta lớn nhưng hàng ngày có không ít chuyện phải làm. Vì vậy, chuyện cày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504027/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.