Ngưu Đại Lực cảm thấy suy nghĩ này của ân nhân đúng là kỳ lạ. Nàng ấy có sức lực lớn bởi vì nàng ấy là một con trâu! Còn không phải là trâu bình thường mà là trâu tinh! "Thử một chút thôi, cho dù thật sự bóp nát thì ta cũng không trách ngươi, tuyệt đối sẽ không bắt ngươi đền tiền đâu." Tống Anh rất nghiêm túc. Bình thường nàng chỉ gặp gỡ người thường nên rất nhiều lúc phải kiềm chế sức lực, mấy tháng nay cũng đã quen như thế. Bây giờ đột nhiên gặp được Ngưu Đại Lực thô bạo như vậy khiến nàng muốn khiêu chiến một chút. "Không cần đền tiền?" Ngưu Đại Lực hơi do dự, "Ngươi... sẽ không đau đến mức bật khóc đâu đấy chứ?" Trước đây nàng ấy sơ ý giẫm vào chân của một tiểu cô nương, tiểu cô nương đó khóc liên tục hai canh giờ, suýt nữa khiến nàng ấy phải quỳ xuống nhận lỗi! Đương nhiên, chân người nọ sau khi bị giẫm thì sưng lên, nàng ấy còn phải dùng tiền của mình để mua thuốc bồi thường cho người ta. Từ đó về sau, mỗi lần đi đường nàng ấy đều thấp thỏm lo âu, sợ có người không cẩn thận chui xuống dưới bàn chân mình. "Không khóc, tuyệt đối không khóc." Tống Anh nói xong, nhìn chằm chằm bàn đá ở tiền viện, "Nào, chúng ta sẽ vật tay ở đây." Tống Anh cảm thấy sức lực của mình chắc chắn không bằng Ngưu Đại Lực, nhưng nàng muốn biết bản thân kém bao nhiêu. Ngưu Đại Lực do dự, thấy Tống Anh vẫn kiên quyết thì thản nhiên đi qua rồi ngồi xuống, đặt tay lên bàn: "Đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504028/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.