Lúc lão gia tử nổi giận lên rất đáng sợ, ít nhất là vào giờ phút này, mặc dù Bùi lão thái thái đang rất tức giận cũng không dám hé răng nói nửa lời. Quả nhiên, cuối cùng bà ta vẫn phải mang khuôn mặt xám xịt rời đi. Lão gia tử nói được thì làm được, ngay sau đó bảo Tống lão Tam cùng Đại Diêu thị lên trấn đón người. Đại Diêu thị chán ghét tức phụ nhi này đến cực điểm, nhưng cũng biết tức phụ nhi nhà mình cứ ở mãi bên ngoài thì không phải chuyện tốt nên cũng hành động nhanh nhẹn. Tống Anh không vội về nhà, ở lại chỗ Nguyễn thị ăn cơm. Đương nhiên vẫn là canh thịt và bánh bao. Nguyễn thị xào rau không tệ, chỉ là không thường xuyên làm bánh bao nên mới cố ý luyện tập. Đã luyện tập nhiều ngày như vậy, hiệu quả quả nhiên rất tốt, nếp gấp giống như bông hoa, trông khá đẹp mắt. "Không mời Tam thẩm con sao?" Tống Anh đề cập đến chuyện mời người làm, Nguyễn thị hơi ngạc nhiên, "May mà ta còn chưa nhắc tới chuyện này... Nhưng dù ta chưa nói thì mấy ngày nay ta luôn làm bánh bao, người trong nhà đều biết ta định mở cửa hàng bán thức ăn. Tam thẩm con cũng có hỏi thăm ta một chút, dường như cũng muốn theo ta làm. Hiện giờ không mời bà ta, chắc chắn trong lòng bà ta sẽ có ý kiến." Sở dĩ bà không nói với Tiêu thị trước chính là sợ đến cuối cùng lại không mở được cửa hàng, đến lúc đó sẽ rất mất mặt. May mà bà nhìn xa trông rộng. Nguyễn thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504031/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.