Nguyễn thị cũng rất biết nhìn người, Quan đại nương hơi đen nhưng không ở dơ, nếu đối phương là người răng vàng, móng tay đen thui thì không cần phải nói gì cả, lập tức mời ra ngoài. "Khuê nữ, ta cảm thấy đại tẩu tử này khá tốt." Nguyễn thị rất thích. Người này biết ăn nói nhưng không hề dông dài vô nghĩa, cũng không hùng hổ đáng sợ, lời nói mạch lạc, rõ ràng, so với Tiêu thị thì khí thế hơn, so với Đại Diêu thị thì bình tĩnh hơn, đúng là cực kỳ cực kỳ phù hợp. Bà và trượng phu đều là người không giỏi ăn nói, có người như vậy ở cửa hàng thì mới ổn thỏa được. Cho dù người này làm không lâu cũng không sao, bà và trượng phu cũng có thể theo học một chút mà, đúng không? "Nương cảm thấy tốt thì ổn rồi." Tống Anh mỉm cười. Ngưu Đại Lực bên cạnh trợn tròn mắt. "Ta... Ta làm việc cũng nhanh nhẹn, vác đá, chở lu đều không làm khó được ta!" Ngưu Đại Lực vội vàng lên tiếng. Nàng ấy vẫn luôn biết bạc không dễ kiếm, trước đây cũng từng bị cướp công việc mà mình nhìn trúng nên lúc này chỉ cảm thấy bạc đã mọc cánh bay đi. Nguyễn thị sửng sốt: "Ta còn chưa kịp hỏi, đây là..." "Nàng ấy được con thuê về sống trong nhà để giúp đỡ. Nương cũng biết mà, với số ruộng của nhà mình thì một người không thể nào làm hết được. Đại Lực sức lớn, có thể giúp đỡ con phần nào." Tống Anh cười nói. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến mùa thu hoạch, sau khi thu hoạch xong còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504030/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.