Khách đang nói chuyện với lão gia tử ở chính phòng nên Tống Anh không định đi qua đó, nhưng lão gia tử nhìn thấy nàng bước vào sân thì nhấc chân đi ra. "A gia, đây là mấy thứ mà ta mua ở thành Dung, người chia cho các thúc bá giúp ta." Tống Anh mở miệng nói. Ra ngoài một chuyến dù sao cũng phải mang một ít quà về. Những thứ nàng mua cũng không phải đồ đắt tiền gì, đa phần là đồ ăn vặt. Bên thành Dung có nhiều loại bánh kẹo ngọt mới lạ hơn huyện Lễ nhiều, thậm chí còn có thứ giống như thạch trái cây, óng ánh, trong suốt, trông vô cùng đẹp mắt. Có điều, bánh kẹo mềm không chịu được nhiệt nên Tống Anh mua mấy loại bánh cứng. "Sao lại tiêu nhiều tiền như vậy?" Lão gia tử lại dạy dỗ nàng, "Ngươi đến thành Dung cũng không phải đi chơi, nghe thông gia nói mấy ngày trước ngươi còn buôn bán ở chùa. Bây giờ trời vẫn chưa vào thu, cực kỳ nắng nóng, thật sự không dễ kiếm tiền, phải tích cóp để đến lúc già còn có cái mà dùng chứ." Tống Anh đương nhiên gật đầu đồng ý. Người đối xử không tệ với nàng, nàng đều sẽ nhớ kỹ, vui lòng tiêu chút tiền này. Lão gia tử nói tới nói lui nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Đứa nhỏ trong nhà đi ra ngoài biết nhớ đến người nhà chứng tỏ có lòng hiếu thảo. "Bảo các bá nương, thẩm tử của ngươi đến chia quà đi. Nhà thông gia tới chơi, đang nhắc tới ngươi đấy." Lão gia tử nói. Tống Anh nhìn thoáng qua trong phòng, đã sớm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504033/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.