Tống Anh há miệng, có hơi không thể tin nổi. Từ lúc nàng đi đến bây giờ cũng phải mười ngày, ngày nào cũng ăn giống nhau sao? Vậy thì hơi quá rồi. Nhưng nhìn biểu cảm suy sụp của nhân sâm tinh, Tống Anh không nhịn được mà cười: "Có lẽ không phải ngoại bà của con khắt khe với con đâu. Trước đây lúc ta còn ở cùng với bà ấy, cơm nước cũng giống như vậy. Mỗi ngày đều là cháo trắng nấu với bánh bao ngũ cốc, thỉnh thoảng có thêm cái trứng và thịt hầm nhưng chủ yếu vẫn là rau xanh." Trong mắt Nguyễn thị, canh thịt và bánh bao đã tốt hơn trước đây rất nhiều rồi! Không phải Nguyễn thị keo kiệt, bởi vì hầu hết các gia đình bình thường đều như vậy. Tiêu thị còn quá đáng hơn nương nàng nhiều. Nhưng mà... Bất kể là Tiêu thị hay Nguyễn thị thì đều phải sửa cái tính keo kiệt này. "Võ ca nhi, gần đây Tam thẩm nấu gì cho ngươi ăn?" Trên đường về Tống gia, Tống Anh hỏi. Nàng cứ cảm thấy chút thịt khó khăn lắm mới nuôi được trên người Tống Võ bây giờ lại vì thiếu ăn mà mất đi. Tống Đạt và Tống Võ cùng tuổi, nhưng Tống Đạt cao hơn Tống Võ một chút, hơn nữa, cơ thể Tống Đạt chắc nịch, cánh tay cũng múp míp thịt, vừa nhìn đã biết là được ăn no, hoàn toàn khác với Tống Võ gầy như que củi. Trước đây, nàng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nhà nào cũng như thế. Tam phòng đông con nên cuộc sống rất khó khăn, vì vậy Tống Võ gầy một chút cũng là bình thường. Nhưng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504034/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.