Tống Anh cười khẽ, cho Giang Tử Thương một ánh mắt khiêu khích. Lúc này, người bị mất 1 lượng bạc đang nổi nóng, chỉ vào mũi Giang Tử Thương mà mắng to. Giang Tử Thương thật sự sắp phát điên rồi, gần như bị nhấn chìm trong cảm giác oan ức, thế nhưng hắn ta hoàn toàn không làm gì được! Vậy mà những người này lại nói hắn ta là kẻ trộm! Thành Dung tổ chức Phật hội long trọng, rất nhiều người từ các huyện lân cận đến xem, nhất là khi hôm nay là ngày cuối cùng của Phật hội nên càng có nhiều người ở nơi khác đến hơn. Trong đám đông trùng hợp có vài người quen biết Giang Tử Thương. Ấn tượng của bọn họ về Giang Tử Thương kém đi rất nhiều. Không cần phải nói, sau khi trở về, cái danh ăn trộm của Giang Tử Thương sẽ được chứng thực, láng giềng, họ hàng, bằng hữu, không ai không biết. Giang Tử Thương buồn bực tới cực điểm, thế nhưng lúc này, Tống Anh lại nghênh ngang, tiêu sái rời đi. Nàng đánh xe lừa đi, không hề quay đầu lại. Giang Tử Thương tan nát cõi lòng. Mấy chục xu kia thì không nói, chỉ đáng thương cho số bạc của hắn ta! Tống Anh lại vui như được mùa, Giang Tử Thương này đúng là do trời cao đưa xuống chiếu cố nàng, cho tiền nàng đến hai lần, quả thực chính là người tốt! Người tốt như vậy có tới thêm mấy lần thì nàng cũng không ngại đâu! Tống Anh muốn về thôn Hạnh Hoa ngay lập tức nhưng trước khi đi chắc chắn phải đến báo với Tống Mãn Sơn một tiếng. Lần này đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504036/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.