Tống Anh cảm thấy nếu lúc này Tống gia lão gia tử có mặt ở đây thì ông ấy nhất định sẽ một gậy đập chết đứa con cháu bất hiếu này. Nhận chất nữ làm tổ tông, e rằng mười tám đời tổ tông bên dưới có thể tức giận đến mức đội mồ sống dậy. "Hôm trước người nói sẽ giới thiệu người đến giúp đỡ nương ta..." Trước khi đi, Tống Anh nhắc lại lần nữa. "Ta đoán nếu ngươi không xảy ra chuyện gì thì chắc hẳn hôm nay sẽ xuống núi nên đã truyền tin cho bà ấy, bảo bà ấy đến thôn Hạnh Hoa tìm ngươi vào hai ngày sau. Nếu ngươi nhìn thấy một lão phụ có nước da ngăm đen, làn da thô ráp đi vào thôn thì chính là bà ấy!" Tống Mãn Sơn cũng dứt khoát. Tống Anh đáp một tiếng rồi rời đi. Nàng hoàn toàn chịu phục Tống Mãn Sơn. Dù sao thì nàng cũng là một nữ hài tử mà? Nàng phải một thân một mình đi về nhà, vậy mà Tống Mãn Sơn lại không mở miệng nói được một câu "Đi đường cẩn thận"? Đừng nói là nàng, ngay cả tiểu nhị trong cửa hàng cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Chưởng quầy, chẳng phải chủ nhân của chúng ta... phải về nhà sao? Cách đây rất xa, không có việc gì chứ? Hay là ngài đưa nàng ấy về đi?" "Đưa cái rắm! Nó không phải trẻ con, nếu thật sự nhát gan, sợ phiền phức thì sao còn tự cưỡi lừa đến đây? Cứ đi theo quan đạo* thì có chuyện gì xảy ra được chứ." Tống Mãn Sơn hoàn toàn không hề lo lắng. *quan đạo: Đường sá do triều đình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504035/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.