Hoắc Triệu Uyên khẽ nhíu mày nhìn nàng một lát. Đột nhiên cảm thấy mấy ngày nay dường như trôi qua quá nhanh. "Vậy về đi." Hoắc Triệu Uyên cũng không có lý do gì để ngăn cản, chỉ là khi lời nói đến bên miệng, không hiểu sao lại thay đổi: "Một tháng sau là Trung thu, ngày đoàn viên như thế đừng quên đến tặng quà đấy." "..." Tống Anh nheo mắt, "Đại nhân nói thật sao?" "Tất nhiên." Hắn là thúc phụ, đương nhiên nàng phải biếu quà cho hắn vào dịp lễ, tết. Tống Anh tức giận đến bật cười: "Vậy người vẫn chưa cho ta quà gặp mặt đâu đấy!" "50 lượng của Tứ Tượng..." "Thúc phụ đại nhân, sao có thể tính như thế được chứ. Ta và Đại đệ là thuận mua vừa bán, hắn tự nguyện mua đồ của ta, sao có thể là quà gặp mặt được?" Tống Anh lập tức sửa miệng, sống chết không thừa nhận. Trong mắt Hoắc Triệu Uyên mang ý cười. Dịu dàng, thành thật đúng là không sai. Nhưng hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại không còn. "Vậy 10 lượng bạc này xem như quà gặp mặt đi." Hoắc Triệu Uyên trả lại bạc cho Tống Anh. Tống Anh trừng hắn, nghiến răng nghiến lợi, bạc này do nàng kiếm ra! Cầm cũng không dễ chịu! Nhưng không lấy cũng uổng. "Được. Thúc phụ cứ chờ đi, đến mười lăm tháng tám ta sẽ gửi quà sang!" Nói xong, Tống Anh cầm bạc rồi quay đầu bước đi. Rõ ràng là một con sói đuôi to lại giả dạng thành người đứng đắn. Thúc phụ của Hoắc Nhung? Nghĩ nàng là đồ ngu mà lừa gạt sao?! Chẳng qua là nhìn trúng sắc đẹp của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504042/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.