Tống Anh có quan sát tình hình buôn bán của các quầy hàng khác, một ngày có thể bán được 1 lượng bạc đã xem như không tệ rồi. Pháp hội long trọng như vậy một năm chỉ có một lần, mỗi lần chỉ kéo dài tối đa năm ngày. Nếu là ngày thường, một ngày có thể kiếm được 100 văn e rằng đã thấy mỹ mãn. Mà hôm nay Tống Anh kiếm được hơn 14 lượng. Đương nhiên còn phải khấu trừ chi phí nữa. Một cân bột mì có thể làm ra khoảng 5 phần mì lạnh, chỉ riêng ngày hôm nay, nàng đã dùng 150 cân bột mì. Tuy rằng nhờ Hoắc đại nhân mua bột mì nhưng tiền vẫn do nàng trả. Hoắc Tứ Tượng mua với giá 7 văn một cân, tính ra thì hết hơn 1 lượng một chút. Ớt mỗi cân 5 đến 6 văn nhưng cũng không dùng nhiều vì trời quá nóng, rất nhiều người không thích ăn món có mùi vị quá nồng. Dưa hồ thuộc nhóm rau củ, ở thời đại này, dưa hồ... chỉ là dưa vẹo táo nứt khó coi, tốn khoảng chừng 200 văn. Dầu và đậu phộng giã tương đối đắt, nhưng cũng không dùng nhiều lắm nên chỉ tốn gần 1 lượng. Còn lại là tiền nước tương và hương liệu, khoảng 700 văn. Tính toán như vậy... Lợi nhuận thuần của nàng khoảng 11 lượng. Đương nhiên vẫn chưa tính phí nhân công quan trọng nhất. Các bà tử vất vả như vậy, quả thực xem như "làm thêm giờ". Tống Anh không muốn bóc lột sức lao động của họ nên sau khi bán xong cũng phát cho bọn họ một ít tiền. Những bà tử này đều do Hoắc đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504043/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.