Rõ ràng Tống Anh bày ra thái độ cung kính của vãn bối, nhưng Hoắc Triệu Uyên không biết vì sao trong lòng mình lại cảm thấy càng ngày càng phiền muộn. Thậm chí còn hơi tức giận. "Ta có một tiểu viện trong chùa, ngươi ở cùng một viện… với ta." Giọng nói của Hoắc Triệu Uyên hơi cứng ngắc, "Chỉ là một căn phòng nhỏ dùng để chứa đồ nằm bên cạnh phòng ta mà thôi, ta sẽ cho người dọn dẹp lại. Trong viện cũng có phòng bếp, có thể cho ngươi sử dụng." Trong viện ngoại trừ phòng bếp còn có không ít phòng khác, nhưng Hoắc Tứ Tượng và một ít tâm phúc bên cạnh hắn cùng đầu bếp nữ cũng cần chỗ ở, chỉ có mỗi gian phòng đó không có người ở. Không cho nàng ở trong phòng chứa đồ, chẳng lẽ muốn Hoắc Tứ Tượng nhường phòng của mình cho nàng ở? Dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, phòng chứa đồ sau khi dọn dẹp xong vẫn sạch sẽ hơn phòng mà nam nhân ở. Tống Anh sao có thể chê bai được? "Đa tạ đại nhân!" Tống Anh vội vàng nói. Nghe thấy lời này, Hoắc Triệu Uyên thoải mái hơn một chút: "Về sau cứ gọi như vậy đi. Nếu cứ gọi thúc phụ, truyền ra ngoài cũng không tốt cho ngươi." "Đương nhiên rồi, muốn làm thân thích của đại nhân cũng không dễ như vậy đâu." Tống Anh lập tức nịnh nọt. Hoắc Triệu Uyên giật giật tay, muốn đánh người. Lúc trước cảm thấy Tống tiểu thư này rất dịu dàng, sao bây giờ lại thấy nàng hơi nghịch ngợm vậy chứ? Dừng chân nghiêm túc quan sát nàng một lát, phát hiện đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504050/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.