Hoắc Triệu Uyên không nói lời nào, trong lòng Tống Anh càng vui mừng hơn. Làm trò trước mặt "trưởng bối", Tống Anh càng không khách khí, mua không ít món, miễn cưỡng lấp đầy bụng. Có điều, sau khi dạo một vòng, Tống Anh đột nhiên cảm thấy tiếc nuối. Hôm qua lại quên mất, nếu làm chút mì lạnh mang tới bán chắc chắn sẽ kiếm được không ít. May mà Tết Trung Nguyên là lễ lớn, không chỉ náo nhiệt mỗi ngày hôm nay. "Thúc phụ, đại sư sẽ giảng kinh mấy ngày vậy?" Tống Anh hỏi. Nàng cung cung kính kính, nghiễm nhiên là một vãn bối ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hoắc Triệu Uyên hơi nghiến răng, không hiểu sao trong lòng lại buồn bực: "Khoảng ba đến năm ngày." Cao tăng từ rất xa mời đến đương nhiên sẽ không chỉ đọc kinh một ngày rồi tiễn đi. Phật pháp này nhìn như mờ mịt nhưng nói nhiều một chút cũng có ích với bá tánh. Hoắc Triệu Uyên cho rằng Tống Anh muốn đưa người nhà đến xem Phật hội long trọng này nên nói thêm: "Các vị cao tăng đều từ xa mà đến, đây lại là pháp hội trọng đại hiếm có nên sẽ tổ chức thêm mấy ngày. Trên dưới núi đều có đại phu chữa bệnh từ thiện, các cao tăng ngoài truyền bá Phật pháp còn giải hạn, đoán mệnh cho bá tánh. Nếu ngươi có người thân muốn đến xem náo nhiệt thì nên đến sớm một chút." "Đa tạ thúc phụ giải đáp thắc mắc." Tống Anh nghiêm túc gật đầu: "Thúc phụ có biết làm sao để thuê quầy hàng trong chùa không?" Nhờ người khác tìm hiểu cũng được nhưng có lẽ phải tốn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504051/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.