Tống Anh chưa bao giờ sĩ diện, co được dãn được chính là từ dùng để miêu tả nàng. Cái gì mà dưới đầu gối có vàng*, nàng hoàn toàn không bận tâm, lạy trời, lạy đất, lạy cha nương nàng cũng không để bụng, dù sao có thêm một thúc phụ cũng tốt hơn có thêm một kẻ địch. * Nguyên gốc là "nam nhi tất hạ hữu hoàng kim" ( dưới đầu gối nam nhân có vàng): Câu này không có ý nói rằng nam tử hán đại trượng phu không được quỳ gối, mà là muốn nói làm người điều tối quan trọng là phải có tôn nghiêm, không thể tùy tiện khuất phục kẻ khác. Hoắc Triệu Uyên thật sự trợn tròn mắt. Hắn nhắc tới thân phận Hoắc Nhung chỉ vì giận nàng nói dối, trêu chọc nàng mấy câu mà thôi, không ngờ nàng một lời không hợp lại lập tức quỳ xuống! Hắn vội vàng kéo người đứng lên: "Ta không trách ngươi!" Tống Anh thuận thế đứng dậy, trông vô cùng đáng thương: "Thúc phụ, tuy rằng ta không quen biết tướng công nhưng mấy năm nay cũng nghe nói tới tên tuổi của tướng công. Hắn tâm địa lương thiện, hàng năm đều gửi chút ngân lượng về thôn để làm việc thiện. Nhờ phúc của hắn, cho dù là trẻ con không cha không nương cũng không đến mức phải thường xuyên chịu đói. Chính vì vậy, ta cũng thật lòng thật dạ với hắn." "Ta quý mến nhân cách của tướng công, không liên quan gì đến ngoại hình, gia thế, quá khứ của hắn. Hắn không quên cội nguồn, lương thiện, chân thành, nhất định là người tốt nhất trên thế gian. Đời này có thể gả cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504052/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.