Tống Anh mặt đối mặt với Hoắc đại nhân. Nàng cảm thấy Hoắc đại nhân này dường như vô cùng vui mừng, sải một bước dài như vậy cũng không sợ sơ ý té ngã, chỉ biết thở dài ngao ngán —— Đại nhân vui vẻ như thế, có thể thấy rằng vẫn chưa dứt sắc tâm đối với nàng! "Hoắc đại nhân." Tống Anh lạnh mặt, quyết định đẩy người ra xa. Hoắc Triệu Uyên hơi sửng sốt, sau đó nhớ ra Tống tiểu thư này không thích diện mạo của mình thì cũng không lấy làm lạ về thái độ của nàng, chỉ nói: "Tống tiểu thư tới rồi sao? Mau vào đi, các vị cao tăng đã chờ lâu rồi đấy." Hắn cũng muốn xem các cao tăng sẽ nói gì. Thân phụ chính khí, yêu ma quỷ quái không dám đến gần? Có lẽ là vậy nhỉ? Hoắc Triệu Uyên đưa mắt ra hiệu cho Hoắc Tứ Tượng, ngay sau đó có năm, sáu cô nương từ bên ngoài đi đến trước cửa viện. Bọn họ đều ăn mặc bình thường, diện mạo mỗi người mỗi vẻ, có người xấu xí, cũng có người cực kỳ xinh đẹp. "Tống tiểu thư chớ trách." Hoắc Triệu Uyên chỉ nói một câu như thế, không giải thích gì thêm. Tống Anh cũng không hỏi, suy nghĩ một chút rồi vẫn nhấc chân đi vào. Ở nơi cửa Phật, cho dù có nhìn ra cái gì thì có lẽ cũng sẽ không đến mức đốt lửa thiêu người đúng không? Tính cả Tống Anh thì có tổng cộng bảy cô nương cùng lúc bước vào đại điện. Các cao tăng vẫn vô cùng bình tĩnh, tiếp tục gõ mõ đọc kinh, dường như không nhìn thấy bọn họ. "Chư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504055/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.