Tống Anh thấy vị quan gia này đau lòng như thế thì không nhịn được mà muốn bật cười. "Đa tạ quan gia. Vậy chúng ta đi thôi." Tống Anh vô cùng dứt khoát. Chỉ cần đưa tiền là được, không phải chỉ nghe hòa thượng đọc kinh một lúc thôi sao? Không có gì ghê gớm cả! Nàng cũng không phải yêu ma quỷ quái, còn có thể bị siêu độ sao? Tống Anh sửng sốt. Ặc, hình như nàng là một linh hồn xuyên qua nhỉ? Sẽ không bị hòa thượng nhìn ra đấy chứ? Ngay cả yêu quái cũng có thì tăng nhân có đạo hạnh cao cũng không phải chuyện gì lạ. Sắc mặt Tống Anh hơi mất tự nhiên, nàng e dè nhìn bậc thang. "Hoắc phu nhân yên tâm, ngài đi lên mấy chục bậc sẽ có kiệu phu chờ sẵn. Nếu quá mệt mỏi thì bỏ tiền thuê hai người khiêng kiệu đưa ngài lên, bảo đảm sẽ không để chân ngài bị thương." Hoắc Tứ Tượng vội vàng nói. Nhưng hắn không có tiền, cho nên tự thuê kiệu phu đi! Thật ra có thể ngồi xe ngựa từ đây đi đường vòng ra sau núi, đường sau núi tương đối bằng phẳng, có thể ngồi xe ngựa đi thẳng tới cổng chùa, chỉ là như vậy quá xa, leo cầu thang còn nhanh hơn. "Không sao, mấy bậc thang này không là gì cả." Tống Anh thuận miệng nói, "Quan gia, xin hỏi trong chùa này có cao tăng nào không?" Lát nữa nàng nhất định phải cách xa một chút, tránh bị lôi lên giàn hỏa thiêu. "Vốn chỉ có một vị nhưng đại nhân nhà ta cảm thấy một cao tăng không đủ dùng, vì vậy đã mời thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504056/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.