Tống Mãn Sơn rùng mình, trong lòng càng nghiêm túc hơn. Trước đây quyết định đi theo Tống Anh làm ăn ít nhiều cũng có phần quá xúc động, cộng thêm việc muốn thuận tiện chiếu cố các huynh đệ, hơn nữa, thật ra hắn ta cũng có một số việc giấu Tống Anh. Hắn ta chỉ tạm xin nghỉ chức áp quan kia, nhờ có quan hệ tốt với cấp trên nên đã xin tìm người làm thay cho hắn ta ba tháng, nếu ba tháng sau bên này làm ăn không tốt thì hắn ta vẫn có thể quay về làm việc, vẫn giữ được tiền lương như cũ, không hề bị ảnh hưởng chút nào... Nhưng bây giờ được chất nữ phó thác như thế, Tống Mãn Sơn đột nhiên cảm thấy bản thân mình vô cùng khốn nạn. Sao nàng có thể không có kế hoạch dự phòng chứ? Nhìn Nhị Nha đi, tiểu cô nương đơn thuần biết bao nhiêu, nghĩ được cách kiếm tiền thì nghĩ đến hắn ta đầu tiên, nhưng hắn ta thì hay rồi, vậy mà còn không tận tâm tận lực... Nghĩ như thế, Tống Mãn Sơn vốn trọng nghĩa khí vô cùng áy náy trong lòng. Trằn trọc suốt một buổi tối, cuối cùng viết một phong thư gửi đến huyện Lễ. Hắn ta không quay về. Ăn trong chén nhìn trong nồi* thì không được, nếu bị Nhị Nha biết, nàng sẽ lạnh lòng đến mức nào chứ? *Ám chỉ người tham lam, không hài lòng với những gì mình đã có, luôn muốn có thêm và không biết đủ. Đương nhiên, Tống Mãn Sơn hoàn toàn không biết Tống Anh cũng biết rõ tình hình công việc của hắn ta, thậm chí còn mơ hồ đoán được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508238/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.