Hoắc Triệu Uyên gọi quản gia trong phủ đến. "Xà phòng này dùng rất tốt, ngươi cho người mua một ít về, sau này dùng thứ này giặt quần áo của ta, không cần mấy thứ khác." Hoắc Triệu Uyên nói. Quản gia không hiểu gì. Đây cũng không phải chuyện gì lớn, đại nhân chỉ cần tùy tiện nhắc một câu với người bên cạnh là được rồi, đâu cần cố ý gọi ông ta tới dặn dò làm gì? Thế nhưng tuy trong lòng khó hiểu, quản gia vẫn lập tức vâng lời. Hoắc Triệu Uyên cũng chỉ nói một câu như vậy. Trong thành Dung này có không ít người muốn nghe ngóng sở thích của hắn, trước đây lúc đến Tết Đoan Ngọ, hắn chỉ ăn thêm mấy cái bánh ú mà những ngày sau lại nhận được không ít thiệp mời đến tiệc bánh ú, thậm chí còn có người đặc biệt làm nhiều vị bánh ú khác nhau đưa đến đây. Chuyện nhỏ thế này không thể quá kín tiếng, nếu không các quan viên trong thành không hỏi thăm được sở thích của hắn sẽ hoảng hốt. Nếu Tống Anh đã đưa tặng lễ tới thì hắn cũng nên gửi đáp lễ cho nàng. ... Hôm nay Hoắc Triệu Uyên mới dặn dò một câu, hôm sau đã có không ít người ùa vào Tiên Sắc Phường. Tống Mãn Sơn hơi sững sờ. "Cái này, bọn ta đã hết hàng rồi..." "Không gấp, có thể chờ sao? Vậy, vậy cũng được. Ngài để lại địa chỉ, khi nào nhập thêm hàng, ta sẽ sai người đưa tới cho ngài..." kí.ch th.ích "..." Suốt cả ngày hôm nay, Tống Mãn Sơn gần như miệng khô lưỡi khô, lặp đi lặp lại những lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508240/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.