Tống Mãn Sơn vô cùng vui mừng, không để ý đến Tống Anh, túm nàng xuống hậu viện, vén tay áo lên, múc nước trong lu dội lên cánh tay một chút, sau đó cầm xà phòng chà lên tay. Tống Anh bị hành động của hắn ta dọa sợ, chỉ thấy Tống Mãn Sơn mặt dày vẫn đang chà xát cánh tay. "Đồ tốt! Nhìn đống bùn trên cánh tay ta này! Chậc chậc chậc, chỉ mới một lát mà đã chà sạch rồi..." Tống Mãn Sơn nói xong còn giơ đống bùn ghê tởm lên, huơ huơ trước mặt Tống Anh. "..." Tống Anh liên tục lùi về đằng sau. Giờ khắc này, cuối cùng nàng đã hiểu rõ thế nào gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhiều ngày nay, nàng oai phong một cõi ở Tống gia, ngay cả lão gia tử cũng ngoan ngoãn nghe lời nàng, trên dưới Tống gia hận không thể nâng nàng lên tận trời, nhưng bây giờ tới chỗ Tống Mãn Sơn... Lại bị lép vế. "Tứ thúc! Rốt cuộc ngươi đã bao lâu không tắm giặt rồi hả?" Mặt Tống Anh biến sắc. "Kể từ lần trước ngươi tới đây, ta vẫn luôn như vậy, hơn nữa... tóc không gội, quần áo dơ cũng chất đống hai bộ." Tống Mãn Sơn vui vẻ hớn hở, "Nhị Nha, ngươi đúng là cục vàng! Đi theo ngươi, cho dù lão tử chỉ lấy một phần lợi nhuận thì vẫn kiếm được không ít!" Phấn chấn! kí.ch th.ích Một tháng này, cửa hàng chỉ kiếm được gần 150 lượng lãi ròng. Con số này thật ra không tính là nhiều, chủ yếu bởi vì chi phí trong tháng đầu tiên cũng rất cao. Chẳng hạn như thuê người diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508242/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.