Tống Anh cũng không muốn trông chừng lão gia tử nghiêm ngặt như vậy, thật sự là bởi vì... mạng sống của lão gia tử quá quan trọng! Nếu lão gia tử không sống thọ, cha nàng sẽ phải nghe theo sắp xếp của lão thái thái, đến lúc đó cả nhà sẽ gặp nạn! Cho nên bây giờ, trong mắt nàng, Tống Lão Căn giống như gấu trúc, dù có thế nào cũng phải nuôi cho trắng trẻo, mập mạp, tuyệt đối không thể để tuyệt chủng. Thế nhưng lão gia tử lại cảm nhận được sự quan tâm từ vãn bối trong lời nói của nàng. "Mua kim tiền tô... bạch hoa tiền làm gì chứ, ta tập là được rồi. Không cần phải lãng phí..." Lão gia tử nở nụ cười hiền lành của trưởng bối, cười xong lại ho khan một tiếng: "Kim tiền tô là cái gì?" Tống Anh nheo mắt: "Bề ngoài xốp giòn, vàng óng, bên trong mềm mịn, ngọt ngào, một miếng nhỏ giá mấy chục văn. Người sống lâu như vậy, e rằng cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ đúng không?" "Đắt như vậy sao? Vậy... mua ít thôi... thử một miếng là đủ rồi..." Lão gia tử không phải người tham ăn, nhưng nghĩ đến việc tôn nữ quan tâm, hiếu thảo như thế thì cũng bắt đầu nổi lòng tham. Tống Anh thở dài. Thế nào gọi là trong ngoài không giống nhau? Chính là thế này đây. "Lần này ăn Tết có tặng lễ cho Bùi gia nữa không?" Lão gia tử hỏi nàng thêm một câu. "Ngài có tiền để tặng không?" Tống Anh cười tủm tỉm. Tống Lão Căn lập tức hiểu ý: "Vậy thì không tặng. Ta cảm thấy như vậy cũng khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508243/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.