Tống lão gia tử còn có thể tiếp thu "hổ hí" và "lộc hí", nhưng càng về sau, động tác càng không thích hợp. "Gấu lắc lư là cái gì... Có, có phải nha đầu ngươi cố ý giày vò ta đúng không? Ta cũng đã từng này tuổi rồi, tập mấy động tác này còn ra thể thống gì!?" Tống lão gia tử không nhịn nổi nữa. Quá không có uy nghiêm! Giống như đồ ngốc lúc ẩn lúc hiện, động tác thật sự rất buồn cười! Tống Anh trợn trắng mắt nhìn lão gia tử: "Ta không dạy bộ hí này cho người bình thường đâu! Không phải người muốn cơ thể khỏe mạnh sao? Vậy thì tập cái này đi, mỗi ngày giãn gân cốt, tâm trạng tốt thì cơ thể cũng khỏe mạnh. Còn mấy động tác này... do danh y truyền lại đấy. Nếu người cảm thấy động tác này không đúng thì đi tìm đại phu hỏi thử xem." Một tiểu cô nương như nàng còn không chê động tác xấu thì ông già nhiều tuổi như Tống Lão Căn chê cái gì? Cho dù ông không nhúc nhích thì cũng không tuấn tú nổi, hà tất phải để ý mấy động tác nhỏ này chứ? Lão gia tử bị nàng nói mấy câu thì đỏ mặt. Lật trời rồi. Trong cái nhà này, bây giờ ngay cả mấy nha đầu cũng lớn gan hơn. Tống Lão Căn đảo mắt một vòng quanh sân, chỉ thấy Tiêu thị đang phơi quần áo vội vàng cúi đầu xuống, Tứ phòng bên kia thì đóng cửa sổ lại "rầm" một tiếng. "..." Tống Lão Căn nheo mắt. Mấy tức phụ nhi này đều đến xem trò cười của ông có phải không? "Vậy tiếp tục đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508246/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.