Lão gia tử bị Tống Anh trêu chọc thì vô cùng xấu hổ, cũng cảm thấy mặt già không giữ được. "Già rồi không động đậy nổi, muốn ngồi nghỉ một chút." Lão gia tử mặt dày nói. Mười tám năm trước, vùng thành Dung không thu hoạch được gì, ông chạy nạn đến kinh thành để cầu cứu, trên đường đi qua một đạo quan, được đạo sĩ ở đạo quan đó cho ở nhờ hai ngày. Lúc ấy ông nhìn thấy một vị đạo sĩ toát lên vẻ tiên phong đạo cốt ngồi xếp bằng như thế, ánh nắng sớm mai chiếu rọi lên người vị đạo sĩ đó như thể muốn đón người đi, phi thăng thành tiên. Mấy ngày nay, ông đột nhiên nhớ tới hình ảnh đó, trong lòng không khỏi xúc động. Ông cũng thử xem. Không chừng có thể sống lâu thêm mấy năm. Tống Anh không nhịn được mà bật cười: "Người ngồi im không nhúc nhích như vậy đúng là có thể nghỉ ngơi, nhưng một khi xương cốt được rảnh rỗi, chẳng phải sẽ càng lười biếng hơn sao?" Tống lão gia tử không hé răng. "Có phải người muốn cơ thể khỏe mạnh hơn một chút không?" Tống Anh hỏi. Tống lão gia tử ngẩng đầu lên nhìn nàng, cho rằng Tống Anh đang châm chọc mình, chỉ nói: "Già rồi, sợ chết. Chờ đến lúc ngươi bằng tuổi ta bây giờ thì cũng không tốt hơn ta bao nhiêu đâu." "Sợ chết mới là con người, người không sợ chết chỉ có anh hùng hoặc kẻ ngốc thôi." Tống Anh cười một tiếng, "Hay là... người học theo ta đi? Ta biết hai bộ… công pháp... dưỡng sinh đấy." Tống Anh mặt dày, hai chữ "công pháp" cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508248/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.