Khác biệt lớn nhất của Tống Phúc Sơn so với lão gia tử chính là…. hắn không quản nổi vợ mình. Mọi người nhìn nhau, một lúc sau, Tống Lão Căn gật đầu: "Tức phụ nhi của Lão đại nói có lý, Bùi gia là một cái hố không đáy, lấp không đầy. Thôi, cứ như thế đi! Các ngươi nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, hễ có ai hỏi đến thì cứ trả lời như những gì Nhị Nha đã nói!" Đại Diêu thị lập tức gật đầu, không hề bất mãn chút nào. Phải xả giận! Số bạc dành dụm của nhà bà ấy mất hết sạch vì tiểu tử thúi kia, nhất định phải trả thù! Tiểu Diêu thị cũng gật đầu, trong lòng còn hơi vui sướng, nghĩ thầm khi phu quân nhà mình trở về nhất định phải kể cho hắn nghe, Mãn Sơn từ lâu đã không vừa mắt Đại lang, chắc chắn cũng sẽ rất vui. Chẳng bao lâu sau, mọi người đều ai về nhà làm việc nấy. Lão gia tử nhìn thấy Thanh Liên còn kêu hắn lại cảm ơn rối rít, lại nói với người Tống gia rằng đây chính là người tốt từng giúp nhà họ tìm được Lâm ca nhi, luôn miệng nói ếch tinh phải thường xuyên qua chơi. Đến tối. Lão gia tử mới chuyển sự chú ý sang Mã thị. Mã thị đối diện với ánh mắt của lão gia tử, cả người co rúm lại, không dám lên tiếng. Lúc này, Tống Lão Căn bỗng nhiên cảm thấy quý trọng mạng sống của mình vô cùng. Trước đây, ông luôn nghĩ rằng sống đến tuổi này rồi, sống một ngày kiếm một ngày, có thể kiếm thêm chút tiền cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508249/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.