Nghe Tiểu Thanh nói vậy, Tống Anh cũng an tâm hơn. Để tránh việc ếch tinh đi đường quá vất vả, Tống Anh quay lại hậu viện một chuyến, bắt vài con giun trong đống cỏ khô, rồi mang theo vài cái bánh bột ngô và thịt khô làm lương thực ăn dọc đường đưa cho ếch tinh. Ếch tinh ngửi thấy mùi giun và thịt khô, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên, ý chí chiến đấu càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên là hắn vẫn thích làm việc! Có làm việc thì mới có nhiều đồ ngon để ăn! Bạc để mua thuốc đều đã giao cho Tống Anh, nàng cũng đưa hết cho ếch tinh. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Tống gia không ai ngủ được. Chỉ có Tống Anh vô lo vô nghĩ, tranh thủ nghỉ ngơi một đêm, nhưng sáng sớm hôm sau, Tống Đạt lại chạy tới. Lần này, vẻ mặt của hắn vô cùng giận dữ. "Nhị tỷ, đại ca dẫn theo Bùi thị bỏ trốn rồi." Tống Đạt nói. Tống Anh sững sờ: "Chạy? Hắn là một người sống sờ sờ, đi thì đi thôi, chuyện này có gì ghê gớm đâu?" "Tỷ không biết đâu, đại ca không biết làm sao mà lấy được chìa khóa rương của gia gia, trộm mất linh chi và hai mươi lượng bạc." Tống Đạt rất tức giận, "Lúc nửa đêm hôm qua, hắn còn há mồm đòi ăn cơm, kết quả là nương ta không vui, nói rằng muốn hắn chết đói. Sau nửa đêm thì yên lặng, nương ta còn nghĩ rằng cho hắn nhịn ăn vài bữa mà biết hối cải thì cũng tốt… Ai ngờ mới sáng sớm Tam thúc đã nói gia gia bị trộm… Đại ca cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508255/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.