Tiêu thị và Tiểu Diêu thị đều không nói lời nào. Miệng Đại Diêu thị đắng ngắt: "Tội lỗi do Đại Lang gây ra, ta sẽ chịu trách nhiệm." Nhất định phải viết giấy nợ này, không chỉ vì Nhị Nha yêu cầu mà còn để cho người khác nhìn thấy. Lão gia tử bệnh nặng thế này, ngày mai chắc chắn sẽ có người thân và bằng hữu biết chuyện, khi đó tất nhiên sẽ hỏi chữa bệnh bằng thuốc gì, tốn bao nhiêu bạc. Nếu nói rằng số bạc còn thiếu đều do Tống Anh bỏ ra, người khác sẽ không đố kỵ Tống Anh có tiền, ngược lại sẽ trách móc người của Tống gia tham lam. Lão gia tử đã bước một chân vào quỷ môn quan, vậy mà ngay cả chút bạc cũng không nỡ bỏ ra, lại để ngoại tôn nữ đã gả ra ngoài bỏ tiền, làm gì có đạo lý này. Trừ phi người của Tống gia đều đã chết hết, bằng không sao có thể để Tống Anh lo liệu tất cả. Vì thế, nhất định phải viết giấy nợ. Có chứng cớ vay mượn, mọi chuyện sẽ khác hẳn, Tống Anh chịu cho mượn, người khác sẽ khen nàng hiếu thuận, Tống gia chịu viết giấy nợ, người khác cũng sẽ khen họ biết phép tắc. Đại Diêu thị không dám nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt, của cải trong nhà không cánh mà bay, lại còn gánh thêm món nợ bốn mươi lượng bạc. Càng tệ hơn nữa là nhà bà ấy có rất ít đất! Khi phân gia, Đại phòng chỉ nhận ba mẫu ruộng tốt, đủ để nuôi cả nhà, không cần trồng thêm lương thực để bán lấy tiền, lúc đó trong tay còn có bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508256/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.