Đại Diêu thị ôm ngực nói: "Đợi khi công công tỉnh lại, ngài ấy muốn xử trí thế nào thì xử trí như thế, cho dù có đuổi Đại Lang ra khỏi nhà thì ta cũng không phản đối." Mã thị nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại. Mấy đứa con trai và con dâu này… chẳng đứa nào đứng về phía bà ta cả. Đại Diêu thị run rẩy bước ra ngoài, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tống Anh, trong lòng không khỏi run sợ: "Ta sẽ đi lấy bạc... trước hết là mượn của hàng xóm một ít, sau khi mua thuốc xong, ta sẽ về nhà mẹ đẻ mượn thêm để bù vào." Còn mượn tiền của Tống Anh ư? Bà ấy không dám nhắc tới. Bởi vì bà ấy cũng biết, nguyên nhân gây ra chuyện này chính là Đại lang đố kị với việc Tống Anh có nhiều tiền. Tống Anh thu hồi ánh mắt: "Việc mua thuốc cứ để ta và Đại bá nương cùng đi, Tam thúc ở lại trông coi nhà cửa, nếu có chuyện gì thì lập tức đi tìm đại phu, nếu không ổn thì để đại phu ở lại nhà chúng ta, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Lúc này, Mã thị bước ra cửa, vẻ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì. Giống như đã trở lại bộ dạng trước kia, không nói một lời, nhìn vô cùng thật thà. Tống Anh đoán rằng bà lão này đã không thuyết phục được Đại Diêu thị. Dù bà ta không đưa tiền ra, người nhà cũng có thể gom đủ bạc, cơ thể của lão gia tử chắc chắn sẽ khỏe lại, đến khi lão gia tử hồi phục rồi, nếu bà ta hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508257/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.