Chỉ là, số bạc này không thể chỉ do Đại phòng và Tam phòng bỏ ra. Tiêu thị nhìn thoáng qua Tống Anh, rồi lại liếc nhìn Tiểu Diêu thị đang lén lút nhìn trộm ở trong sân. "Phần của cha nương ta, ta sẽ chịu trách nhiệm, Tam thẩm bỏ ra bao nhiêu, chúng ta cũng bỏ ra bấy nhiêu." Tống Anh nói. Cho dù nàng có thương lão gia tử đến đâu thì lúc này cũng không thể quyết định thay cho mấy nhi tử của lão gia tử, càng không thể nói sẽ trả hết tiền thuốc. Nàng vừa nói xong, Tiểu Diêu thị đứng cách đó không xa cũng nói: "Ta giống như Nhị Nha." Tiêu thị thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, số tiền còn lại đều là phần của Đại phòng, vốn dĩ lần này lão gia tử ngất xỉu là do Đại lang gây ra, vậy nên Đại phòng phải bỏ ra nhiều tiền hơn cũng đúng thôi! Nhưng bọn họ cũng biết, dù Đại phòng có khá giả đến mấy thì cũng không thể lấy ra được một trăm lượng bạc ngay lập tức. "Chờ một chút." Mã thị đột nhiên lên tiếng, "Tiền thuốc quá đắt, cha ngươi cũng không có nhiều tiền như vậy." Tống Dần Sơn sửng sốt một chút, ngay cả Đại Diêu thị cũng phải rụt lại một chân đã bước qua cửa, khó hiểu nhìn Mã thị: "Trước đây cha từng nói với Phúc Sơn rằng chỗ ông còn hai mươi lượng bạc..." Phu quân của bà ta là trưởng tử Tống gia, lão gia tử luôn có gì nói đó với hắn, tuyệt đối không giấu giếm. "Vẫn không đủ, chỉ có hai mươi lượng bạc, chỗ Phúc Sơn có thể lấy ra bao nhiêu?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508260/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.