Lão đại phu nhìn hắn một cái: "Cần nhiều vị thuốc, giá cả đều không rẻ..." Ông ấy vẫn viết đơn thuốc ra, trong đó có xạ hương không rẻ, hổ phách không rẻ, nhân sâm cũng khá đắt, đắt nhất là mai hoa não. Hiệu thuốc bắc lớn nhất ở huyện thành có bán hay không còn phải xem duyên số. Tống Dần Sơn nhận lấy đơn thuốc kia, bàn tay hơi run rẩy. "Đại phu, cái... cái này cần bao nhiêu bạc?" Mã thị không nhịn được mà hỏi. Từ trước đến nay, Mã thị vốn dĩ không hề có cảm giác tồn tại ở Tống gia, lúc này đột nhiên mở miệng, ngay cả Tống Anh cũng không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn bà ta. Thực ra trông lão thái thái cũng có vài phần phúc hậu, bởi vì thường ngày không cần phải lo lắng chuyện con cái và việc nhà, vậy nên ít phiền muộn hơn một chút, nhìn kỹ thì giống như mới khoảng năm mươi tuổi. "Một thang thuốc này ít nhất phải tốn một trăm hai, ba mươi lượng." Lão đại phu nói. "Đắt như vậy sao?" Tống Dần Sơn không nhịn được mà kêu lên. Đại Diêu thị không khóc nữa, ngẩn người ra nhìn bằng vẻ mặt không thể tin nổi, Tiêu thị cũng đang nhìn chằm chằm, rất sợ phu quân nhà mình sẽ thanh toán tiền thuốc nên cũng nghe thấy rất rõ ràng. "Để ta nói lại rõ ràng với các ngươi, thuốc này dùng cũng được, không dùng cũng được. Nếu dùng thì sẽ nhanh chóng tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì phải tĩnh dưỡng thật cẩn thận, qua một năm rưỡi, cơ thể sẽ khỏe mạnh như lúc đầu, trước kia sống được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508261/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.