Thái độ bình tĩnh và dáng vẻ tự tin của Tống Tuân quả thực đã vả mạnh vào mặt Tống Hiển. "Vậy... ngu huynh ở đây chúc Nhị đệ sớm ngày thi cử đỗ đạt trở về, đến lúc đó làm rạng danh tổ tông!" Răng của Tống Hiển sắp bị nghiền nát luôn rồi. Thi cử đỗ đạt? Một tên chân đất như hắn cũng xứng sao! Nhưng trong lòng Tống Hiển lại vô cùng hoảng loạn, trong đầu vô thức nhớ lại hình ảnh hơn năm năm trước đây. Khi đó, Tống Hiển tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại có phong độ của người trí thức, hơn nữa trời sinh gầy yếu, trong trường tư thục, chỉ có mình hắn là giống người đọc sách nhất. Tiên sinh cũng thích hắn nhất, thỉnh thoảng thấy những học sinh khác không thích học còn giảng bài riêng cho một mình Tống Tuân, thậm chí còn cố ý cho Tống Tuân đi thi thử trước một lần... Năm mười hai tuổi, tiên sinh muốn cho Tống Tuân thi huyện thử, hiện giờ mười bảy... Không, đã qua nhiều năm như vậy, Tống Tuân đã quên hết những thứ học được trước đây từ lâu rồi. Tống Hiển trầm mặc trong chốc lát. Cảm thấy bản thân mình không thể hỏi tiếp nữa, nếu không thì hắn ta sẽ không thể kiềm chế được chính mình. Tống Tuân cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục so đo với Tống Hiển nữa. Hắn ta thành thành thật thật không nói lời nào, sắc mặt tuy hơi cứng đờ nhưng cũng không làm ra vẻ quá khó coi khiến trong lòng Tống lão gia tử thoải mái không ít. Tuy lão gia tử là một người lão luyện, nhưng khi đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508271/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.