Tống Hiển lại không cảm thấy bản thân mình có vấn đề gì. Gia cảnh nhà hắn ta không tính là giàu có, sau này đột nhiên có được ít tiền từ Nhị Nha nên mới có thể cưới được tức phụ nhi trên trấn. Nhưng lúc xem mắt có không ít nhà chê nhà hắn ta đông người, cũng không có căn nhà đàng hoàng trên trấn, càng chê bai hắn ta đã đến tuổi này rồi mà vẫn còn là người học việc. Chỉ có Bùi gia đối xử khác biệt với hắn ta. Bùi gia tuy bắt buộc phải có nhà nhưng cũng không yêu cầu khắt khe về diện tích và vị trí của căn nhà. Sau khi gả Bùi thị cho hắn ta thì thường xuyên mời hắn ta đến ăn cơm, hắn ta được ăn ngon uống tốt, hầu hạ cẩn thận, ngay cả đệ đệ của Bùi thị cũng nhiệt tình với hắn ta hơn Đạt ca nhi nhiều! Còn Tống gia thì sao? Tuy a gia cũng yêu thương hắn ta nhưng thật ra chỉ hy vọng hắn ta có thể có tiền đồ, có thể làm rạng danh tổ tông, cha hắn ta cũng luôn chê hắn ta biểu hiện không tốt ở phường nhuộm! "A gia, nhà Nhị thúc mở tiệm ăn ở đâu vậy? Căn nhà hai tầng kia chắc hẳn không rẻ đúng không? Đừng nói là đã bán căn nhà trên trấn của ta đi rồi chứ?" Tống Hiển cười hỏi. "Căn nhà đó của ngươi đã đưa cho Nhị Nha, bên nha môn cũng đã làm thủ tục xong xuôi rồi nhưng hiện giờ nàng vẫn chưa bán. Nhị đệ ngươi muốn đọc sách nên để hắn sống tạm ở đó." Lão gia tử cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508272/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.