Bùi thị vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngây ra. "Nhà Nhị thúc còn mở tiệm ăn sao?" Tống Hiển không thể tưởng tượng nổi. "Đúng vậy, cũng mới mở thôi. Hai ngày trước a gia đến đó ở lại một đêm, sau khi về thì khen không dứt miệng, nói tiệm ăn buôn bán cực kỳ tốt, sáng sớm bán bánh bao, buổi chiều bán rau xào, tiệm ăn là một căn nhà hai tầng cực kỳ khí phái. A gia khen Nhị Nha thông minh, chọn chỗ rất tốt." Bùi thị cười nói, "Ta nghĩ, cửa hàng buôn bán tốt như vậy, Đại lang đến đó cũng không phải chịu khổ. Đều là người trong nhà, Đại lang chắc chắn cũng sẽ quan tâm đến tình hình buôn bán của tiệm ăn, tiền công... cũng không cần nhiều, một ngày trả 100 văn là được rồi..." "100 văn!? Ngươi mơ đẹp nhỉ?" Tiêu thị cười lạnh một tiếng, "Cứ mở miệng ra là đòi tiền, nương ngươi sinh ngươi ra trong hũ tiền sao!?" Bà ta cũng muốn đến cửa hàng của lão Nhị làm việc đấy! Ngay cả bà ta mà lão Nhị còn không cần, có thể cần loại người nói như rồng leo, làm như mèo mửa như Tống Hiển sao?! Còn đòi 100 văn... Đúng là mơ mộng hão huyền. Có đồ ngốc nào lắm tiền không có chỗ tiêu mà tự hại mình như vậy không? "Tam thẩm, người không thể vì Nhị thẩm không nhìn trúng người mà không cho Đại phòng bọn ta qua đó chứ? Hơn nữa, bọn ta cũng không phải đi chiếm hời, Đại lang cũng không phải người lười biếng, nghiêm túc làm việc, mệt chết mệt sống cả ngày, 100 văn thì có là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508274/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.