Tống Hiển cười gằn, trước khi hắn rời đi, tình hình không giống như bây giờ. Khi đó, tuy là gia gia có thiên vị Tống Anh, nhưng gia gia là người bảo thủ, suy cho cùng vẫn là vì thể diện của mình và của Tống gia! Còn nương hắn, đối với Tống Anh, bà ấy cảm thấy kiêng kỵ nhiều hơn là xa cách, dù sao thì cũng đã cầm tiền "bán thân" của Tống Anh, nội tâm nương hắn cũng không yên. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người đều đã thay đổi. Ngay cả Đạt ca nhi, đệ đệ ruột của hắn, vốn dĩ là người ghét Tống Anh nhất, nhưng bây giờ cũng thân thiết với nàng? Thật nực cười! "Nhị muội… Nhà chúng ta… Thật sự phải trông cậy vào ngươi nhỉ?" Tống Hiển cố gắng đè nén lửa giận, nở nụ cười. "Đại ca không cần khách sáo, đều là người trong nhà cả." Tống Anh giống như không nhận ra cơn giận của hắn. Tống Hiển cố gắng bình tĩnh lại. Thê tử hắn nói đúng, bây giờ mà đối đầu với Tống Anh thì chắc chắn không thể thắng được, mọi người đều đứng về phía nàng ta, còn hắn thì đã có vết nhơ, sẽ bị gia gia và những người khác ghét bỏ. Vì vậy, trước mắt hắn phải đảm bảo giữ được lòng tin của gia gia. Tiền của hắn, nhà cửa của hắn, hắn phải lấy lại tất cả! "Chuyện lúc trước là ta không đúng, nhị muội muội, mong ngươi tha thứ cho đại ca, sau này đại ca nhất định sẽ chú ý lời nói và hành động của mình, xứng đáng làm đại ca của các ngươi." Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508277/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.