Đại Diêu thị vốn dĩ không muốn giải thích với nhi tử, nhưng dù sao đó cũng là đứa con do mình sinh ra, bà ấy sợ nhi tử hiểu lầm mình là một bà bà độc ác. Lúc này, Tống Hiển mới khẽ gật đầu: "Lúc ta không có ở đây, nàng đã vất vả rồi." Câu này là nói với Bùi thị. "Chàng có thể trở về là tốt rồi, có chàng ở đây, ta chẳng còn sợ gì nữa." Bùi thị vội vàng nói. Đại Diêu thị cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhi tử chạy mất rồi. Chạy rất xa, không kéo về được! Ngày đầu tiên về nhà, dù tình cảm vợ chồng có sâu đậm đến đâu thì cũng không thể đợi đến lúc đóng cửa phòng lại rồi hẵng nói chuyện tiếp sao?! Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, đáng lẽ hắn ta phải bái kiến phụ mẫu trước, nhưng trong mắt hắn ta chẳng hề có người mẹ này, ánh mắt lúc nào cũng dán chặt trên người Bùi thị! "Nương à, nương đừng buồn." Lúc này, Tống Đạt bất ngờ kéo tay áo của Đại Diêu thị. Hai mắt Đại Diêu thị mở to. Không thể tin nổi. "Đạt ca nhi con ta!" Đại Diêu thị không kìm được mà cúi xuống ôm lấy Tống Đạt, bật khóc nức nở. Tống Đạt vỗ nhẹ vào lưng của Đại Diêu thị. Nếu là trước đây, hắn sẽ cảm thấy đại ca không làm gì sai, nhưng bây giờ đã học được rất nhiều điều, tất nhiên không còn suy nghĩ hạn hẹp như trước, tiên sinh đã giảng về tam cương ngũ thường, phần trước không đề cập đến, phần sau… cha nhân nghĩa, mẹ nhân từ, anh hiền từ, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508278/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.