Tiêu thị trực tiếp nhảy dựng lên, vội vàng nắm lấy tay khuê nữ như thể khuê nữ của mình đã trở thành một tú nương tài ba. Tiêu thị xót xa sờ những vết chai sạn trên tay khuê nữ, không ngừng chậc chậc: "Tam Nha này... nếu không chăm sóc tốt thì phải làm sao đây?" "Tam Nha bắt đầu muộn, nếu muốn trở thành tú nương giỏi, trong vòng vài năm ngắn ngủi chắc chắn là điều không thể, nhưng nếu cố gắng học hỏi, sau này dựa vào việc bán đồ thêu để nuôi sống gia đình cũng không khó." Tống Anh lại nói. Nhưng đã nghe nói đến những món đồ thêu trị giá ngàn lượng bạc, giờ đây Tiêu thị đâu còn cảm thấy việc nuôi sống gia đình là đủ? Nhị Nha đã từng va chạm với thế giới bên ngoài, nàng còn có thể nói dối để dỗ dành mình sao? Đây là lần đầu tiên Tiêu thị cảm thấy mình đã lãng phí khuê nữ nhà mình. Tống gia các nàng có những cô nương biết thêu thùa, nếu để Tam Nha theo học từ mấy năm trước, không chừng bây giờ đã ra dáng rồi, thêm vài năm nữa, cho dù không thành đại sư, nhưng kiếm mười lượng trăm lượng chắc cũng không thành vấn đề nhỉ? Vẻ mặt Tiêu thị rất rối rắm, hối hận vô cùng. "Nhị Nha, ta giao Tam Nha cho ngươi, nhất định phải dạy dỗ cẩn thận..." Tiêu thị rất trịnh trọng. "Vậy cũng phải cần Tam thẩm phối hợp mới được." Tống Anh gật đầu: "Là một tú tương thì phải có dáng vẻ của tú nương, ngoài đôi tay ra thì còn phải xem dáng dấp, xem khí chất, Tam thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508281/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.