Tam Nha làm việc nhiều, ở nhà không thiếu lúc khâu khâu vá vá, cho nên xe chỉ luồn kim đối với nàng ấy mà nói quả thực đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Chỉ trong chốc lát, nàng ấy đã vá xong một mảnh vải lớn, đường kim mũi chỉ chắc chắn và đều đặn, vô cùng đáng kinh ngạc. Ngưu Đại Lực nhìn mà hai mắt đỏ ngầu. Cảm giác cực kì khủng hoảng. Với nền tảng vững chắc này, Tống Anh vô cùng hài lòng. "Tam Nha, tuy rằng Tam thẩm ép buộc muội học, nhưng mọi việc vẫn phải tùy vào ý muốn của bản thân. Ta biết muội chăm chỉ, nhưng muội phải nhớ kỹ một điều rằng thêu thùa rất hại mắt, vậy nên… sau này khi ta dạy muội, muội chỉ được thêu vào ban ngày khi ánh sáng tốt, khi nào thêu được nửa canh giờ thì phải nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, trừ khi có tình huống đặc biệt, nếu không thì buổi tối không được thức khuya thêu." Tống Anh nói trước một câu. Tam Nha ngẩn người. Chẳng phải nhị tỷ đã nói với mẫu thân rằng muốn nàng ấy sau này trở thành một đại sư sao? Không cố gắng thì làm sao có thể trở nên giỏi giang được? Nàng ấy muốn kiếm thật nhiều tiền, như vậy thì mẫu thân nàng sẽ không còn keo kiệt nữa. "Không có đại sư nào là kẻ mù." Tống Anh liếc nhìn nàng ấy rồi bổ sung một câu. Nói đến đây, Tam Nha run rẩy rồi lập tức gật đầu lia lịa. Nàng ấy không muốn trở thành kẻ mù đâu! Thấy Tam Nha ngoan ngoãn như vậy, Tống Anh cảm thấy rất yên tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508280/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.