Tống Anh tự chế giễu diện mạo của bản thân khiến Ngưu Đại Lực sửng sốt một chút. "Đại tỷ, sao ngươi lại nói như vậy?" Ngưu Đại Lực há mồm, không thể tưởng tượng nổi: "Ngươi lợi hại như vậy, vừa có thể kiếm tiền nuôi gia đình vừa có thể chăm sóc hài tử, hơn nữa còn rất tốt bụng, với điều kiện như vậy, ngươi nhất định xứng đáng với nam nhân cường tráng nhất!" Tống Anh nheo mắt. Cường tráng nhất… "Trong số những người cường tráng có rất nhiều kẻ nông cạn, họ xem trọng dung mạo nhất rồi mới đến nội tâm." Tống Anh nói. Dung mạo ư? Ngưu Đại Lực nhìn kỹ. Khi ở nhà, Tống Anh không đội mũ che mặt, vậy nên khuôn mặt này lộ rõ trước mắt họ. "Không hề xấu mà?" Ngưu Đại Lực cảm thấy bản thân vẫn có mắt thẩm mỹ mà nhỉ? Các đường nét trên mặt đại tỷ ân nhân đều rất đẹp, còn đẹp hơn nhiều so với nàng ấy khi hóa thành hình người, con người đòi hỏi cao đến vậy sao? May mà nàng ấy là trâu! "Không phải ta xấu xí, chỉ là trên mặt có vết thương, vết sẹo vừa sâu vừa dài, người bình thường nhìn vào đều nghĩ rằng đằng sau chắc chắn có chuyện gì đó, tự nhiên muốn tránh xa một chút." Tống Anh thẳng thắn nói. Chỉ có ba vết sẹo, hoàn toàn không thể che hết khuôn mặt của nàng, vậy nên ai cũng có thể nhìn ra dung mạo của nàng rất đẹp. Nhưng tại sao ai nhìn vào mặt nàng cũng bị dọa cho giật mình? Không phải vì vết sẹo này, mà là vì tưởng tượng ra nguyên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508287/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.