Trước đây, Nguyễn thị cũng rất thương yêu Tống Anh, nhưng bà ấy vẫn còn một chút lý trí. Rốt cuộc thì khi đó nhi nữ đang ở bên cạnh mình, môi hở răng lạnh*, không cần lo nghĩ gì hết. *(nghĩa bóng) Những người thân thuộc phải nhờ cậy và giúp đỡ lẫn nhau, nếu không sẽ tổn hại cho nhau Nhưng sau khi nguyên chủ bị người ta "cướp đi", lúc trở về, Nguyễn thị đã không còn bình thường nữa. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ rằng bên cạnh Tống Anh có sói. Lúc Tống Anh còn chưa rời khỏi Tống gia, Nguyễn thị quả thực xem nàng như hai tròng mắt, nếu không thì đã không bán hết tài sản trong nhà. Suốt ngày nấu canh trứng gà để bồi bổ, không ngừng mua thuốc, trong những nông hộ bình thường, làm gì có người bệnh nào có phúc khí như nguyên chủ. Mở cửa hàng cho Nguyễn thị và Tống Kim Sơn là một tâm nguyện lớn của nàng, hiện giờ chuyện này đã giải quyết xong rồi, Tống Anh trở về thôn trong đêm đó. Bên phía cửa hàng đã có Quan đại nương lo liệu, sau này sẽ thuê thêm người nặn bánh bao nên cũng không đến mức quá bận rộn, cho dù buôn bán ế ẩm trong những ngày mưa dầm liên tục thì cũng chắc chắn không lỗ vốn. Điều duy nhất khiến nàng nhọc lòng chính là sự cố khi mời Thần tài. Nhưng về chuyện này, nàng cũng không hiểu ra sao, chỉ sợ muốn điều tra cũng không tra ra được, hiện giờ nhọc lòng nhiều như vậy cũng vô dụng. Tống Anh bận việc mấy ngày nay, nhân sâm tinh đã có chút hậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508289/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.